Có những ngày rất yêu..
2 November 2010
Là mới sáng sớm tinh , mình phải ráng mở con mắt còn ngái ngủ ra đọc tin nhắn hỏi thăm của Mew, U , Lan ,Đường , Hoàng, Nguyên, anh Hai , chị Tracy, chị Mai Phương v..v.. Những câu thường rất ngắn nhưng có dư vị rất dài ,lan âm ỉ đến nhiều nhiều ngày sau. Đó là những câu đơn, không quá dài, đủ be bé để mình bỏ túi dọc đường và cũng đủ vừa để biết trên chặng đường ấy , mình chưa bao giờ cô độc. Đó chưa từng có chữ yêu nào , nhưng có thể khiến mình đỏ mặt cười tít như con gái nhớ về chàng trai yêu ..
Là những ngày như những ngày này. Trời râm , chạy xe thật nhanh trên con đường thênh thang gió. Bầu trời thì rất rộng, con đường thì rất dài , cây rất xanh và lòng ta thì lồng lộng.
Là ngày cảm thấy lòng mình vẫn còn háo hức muốn yêu. Chớm đỏ mặt khi bắt gặp những cảm xúc e ấp , hồn nhiên trước một chàng trai nam tính.. nào đấy.
Cũng là những ngày không lành lặn. Ôm theo mình vết thương tổn to bằng cái nắm tay , rỗng hoắm trong lòng vừa chúi mũi vào cái công việc được vinh danh là “vì một tương lai gần tươi sáng ” . Công việc chưa bao giờ khỏa lấp được khoảng trống mơ hồ ấy nhưng nó khiến mình biết rằng cuộc sống của mình không chỉ có những vết thương ..
chú thích ảnh : Hình sketch chơi hồi tháng trước trong 3h. Post lên không mang mục đích minh họa. Post lên để khoe !
Ngày buồn phải không?
12 August 2010
Hôm nay là ngày không vui và dường như nỗi buồn đó không chỉ dành cho riêng mình mà đã ăn len cả vào mọi người ,vào những người mình thương ..
Hình như nỗi buồn đã bao gồm trong đó cả từ “cô đơn” rồi , bởi , lướt một vòng ngang qua họ , tuy thể hiện tâm trạng khác nhau nhưng đều có điểm chung là đều ở một mình. Có lẽ , vì trong cái ” một mình” ấy họ không cần phải mang mặt nạ nữa và khi đó họ được quyền mặc sức đối diện với tâm trạng của mình một cách thật thà nhất. Hoặc, vì không ai đủ hiểu để ở bên , và , cái người họ cần không còn ở bên nữa.. Hôm nay , mình đã gặp những nỗi buồn như thế.
Nằm trong phòng, mẹ nói là lại thấy con nhện rất to trong buồng tắm vừa hồ nghi về một điều không hay sắp ập đến. Mình thì không nghi ngờ gì về điều ấy vì hiểu đích xác cái điều không hay trên là gì. Việc cuối cùng có thể làm là trấn an . Mình đã kể mẹ nghe cái tin nhắn của anh Hai ban chiều vừa bảo khi chưa đến thì hãy cứ vui đi. Vì niềm đau , nếu có thật thì sẽ tự khắc đến . Khi ấy , cả gia đình mình sẽ cùng đối diện với nó. Còn lúc này, hãy giữ sự bình yên cho mẹ và cho cả những người thương nữa. Mẹ nghe xong có vẻ yên tâm được chút đỉnh . Nhưng mình biết, sợi tơ vẫn còn đó, và con nhện ban chiều đã kịp giăng vào lòng mẹ niềm lo lắng khó gỡ rồi.
Gọi điện cho chị và nhận ra đầu dây bên kia không còn vang lên những âm thanh yên ả như khúc nhạc chờ . Thay vào đó và tiếng nói lẫn lộn nghẹn trong tiếng nấc. Mình biết âm thanh đó. Biết đủ rõ để hình dung ra bộ dạng chị lúc này đang mềm nhũn như con mèo thấm nước. Mình để chị ở lại với lời nhắn nếu chị có cần một chỗ dựa nhưng không nghe câu trả lời. Cúp máy xuống , và thời gian vẫn vùn vụt lướt qua , bỏ chị tôi trôi lại trong cái mênh mông của cơn đau. Nhận ra cái kết luận , rằng người thân chị cần : không phải là mình.
Người còn lại , cô nhỏ mà mình luôn tin là mạnh mẽ đã gục đầu trên vai mình thổn thức như đứa trẻ . Đối diện với câu chuyện , em chọn gục ngã trên thân cô gái vừa gặp chỉ mới lần thứ hai , người mà lẽ ra phải được gắn mác đáng bị căm ghét. Trông vậy , mình biết em đã chạm đến đỉnh điểm của niềm đau. Là người khác, mình sẽ ôm họ lại vừa lắc lư nói những câu an ủi pha chút hài hước. Nhưng đây không phải là người khác, đây là em , mình chọn ngồi thẫn ra và ném ánh nhìn về phía con kênh lục đục màu phía trước. Chẳng thấy gì cả, mà thà thế còn hơn phải nhìn vào đôi mắt đẫm nước bên cạnh . Nó khiến lòng mình chùng lại với những nặng nề tội lỗi. Mà nhìn làm sao khi mắt mình khi đó cũng đang ngần ngật nước? Mình thà cắn sứt môi, vò nhàu bàn tay còn hơn phải vươn tay ghì lấy thân em ấy. Có lố bịch không khi làm tổn thương người khác rồi giở giọng an ủi? Tay mình cứng đơ và tim mình bất động .Lặng nghe em khóc , nghe cả lòng mình đang réo gào.
Đi một vòng , mình về lại nhà , kéo cửa lại và đến lượt mình cũng phải đối diện với nó. Nỗi buồn của mình được ví như một đứa trẻ ngoan , chỉ im lặng và se sẽ theo đuôi mẹ từ lúc rời sân đến lúc về lại tới nhà. Gặp mẹ mình, em sẽ co mình lại , nấp sâu vào túi áo . Sợ bị bắt gặp sẽ phải đối diện vơi cơn mưa hay tệ hơn là những nỗi buồn khác cũng đang nấp sau lưng mẹ mình dần lộ ra. Đến lúc một mình , em sẽ bước ra tỉ tê những câu chuyện , miết vào lòng buồn như xát muối. Qua đỉ cả, nỗi buồn sẽ lặng thinh cùng mình chờ đợi . Qua đêm nay thôi , em sẽ được quyết định nên ở hay nên đi . Nên tiếp tục sống trong túi áo con con của mẹ hay lịm đi mất vào gió. Chỉ qua đêm nay thôi
Chúng tôi, mỗi người ôm riêng một vết thương và gặp nhau tình cờ trên khúc giao của niềm cô đơn . Không nói gì , chỉ im lặng chua xót . Đầu lởn vởn xem liệu có còn giao lộ nào mang tên Bình Yên?

